GuidePedia

0
Mấy thằng bạn nhậu bảo tôi đã mất hết bản lĩnh đàn ông khi yêu nhau đã lâu mà vẫn chưa tiến đến tình dục…

Huệ là mối tình thứ hai của tôi, bắt đầu từ năm cuối Đại học, cho đến nay cũng được 3 năm thừa mấy ngày. Huệ và tôi gặp nhau trong một buổi gặp mặt Hội đồng hương. Chúng tôi yêu nhau theo đúng điệu tình yêu truyền thống, không ồn ào, vội vã, không khoa trương và không sex. Một phần cũng vì điều kiện kinh tế của cả hai đều ở mức trung bình, một phần vì tôi khá nhút nhát, và Huệ cũng hết mực hiền lành.

Phải quen nhau 8 tháng tôi mới dám nắm tay Huệ. Lúc ấy, tim như muốn rụng rời, tôi không nghĩ mình lại thuộc nhóm đàn ông “nhát gái” đến thế. Nhiều lúc tôi muốn gần gũi Huệ hơn song lại sợ bị từ chối, rồi tôi sẽ không biết đối diện với cô ấy như thế nào.

Ra trường hơn 1 năm, tôi và Huệ cùng xin vào làm tại một công ty cổ phần, Huệ phụ trách mảng thu chi, còn tôi chủ yếu làm về marketing. Từ đó, tôi nghiễm nhiên trở thành “tài xế” độc quyền của Huệ, chúng tôi đi đâu cũng có nhau, ai cũng nói: “Hai đứa bay tình nghèo nhưng hạnh phúc vời vợi!”.

Yêu nhau 3 năm nhưng Huệ luôn nói không với tình dục, điều đó làm tôi rất bứt rứt và thường "tự xử" hàng đêm để giải tỏa. (Ảnh minh họa)

Thời gian ở cạnh nhau nhiều, tới mức nhiều người tưởng rằng hai đứa đã “sống thử” cùng nhau. Nhưng thực ra, hai đứa tôi còn chưa có chữ “X” thứ ba trong suốt chặng đường yêu nhau 3 năm qua. Đối với thanh niên thời nay, có lẽ đó là chuyện không thể tin nổi. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên cho Huệ, có lần Huệ bảo: “Trước sau gì chúng ta chẳng thành vợ thành chồng. Em muốn thứ quý giá nhất của đời con gái sẽ trao anh vào đêm động phòng”. Từ khi nghe em nói vậy, tôi cũng không đòi hỏi chuyện đó, dù nhiều lúc bản năng trỗi dậy, tôi tưởng mình sẽ không còn giữ nổi tỉnh táo.

Tôi hạn chế cùng Huệ tới những không gian quá riêng tư. Có hôm đi làm về, trời nổi gió đùng đùng, tôi đành phải ở lại nhà em, song tôi ngủ trên ghế, còn em nằm im trong phòng, hai đứa chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng dám lại gần nhau. Huệ sợ tôi không kìm nổi ham muốn. Với em, tình dục mãi mãi là giới hạn mà hai người chưa cưới hỏi không bao giờ được vượt qua.

Cuối tháng vừa rồi, mấy anh em trong phòng rủ nhau đi làm vài chén. Trên bàn nhậu, thằng nào cũng kể chiến tích tình dục, tôi không dám nhập hội trò chuyện. Chưa khi nào tôi thấy mình trở nên lép vế và hèn hạ đến thế. Là thằng đàn ông, rõ ràng có người yêu rành rành như vậy, thế mà tôi vẫn phải “tự xử” hàng ngày, chỉ để quên đi ham muốn thể xác với Huệ. Tôi biết mình suy nghĩ như vậy phần nào có lỗi với Huệ, nhưng dẫu thế nào, tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường. Không có gì ngoại lệ.

Thằng Hùng kém tôi 1 tuổi mà đã có chiến tích “chinh chiến” thuần thục, nó khoe: “Tao với người yêu được cái hòa hợp chuyện đấy lắm, một tuần phải sinh hoạt 3, 4 lần. Có thế tình yêu mới đúng nghĩa. Yêu nhau không có tình dục, khác nào bạn thân cùng giới”. Nó nói xong còn cười hả hê, lòng dạ tôi như thiêu như đốt. Rồi tất cả đám lần lượt khoe kinh nghiệm tình trường và tung hứng cười nói, chỉ mình tôi mặt đỏ bừng bừng, liên tục nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác.

Sau buổi nhậu, cả đám kéo tay nhau vào một tiệm tẩm quất “trá hình”. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng mình đã gần gũi một cô gái không hề quen biết. Không phải là Huệ. Nhưng cảm xúc viên mãn ấy vẫn còn nguyên. Tôi lần đầu được “giải thoát”. Dù trong đầu còn băn khoăn suy tính. Như một chú chim đã lạc đường... nhưng lại chán chường lối về…

Đăng nhận xét

 
Top